Chiếc vòng kì diệu

Phần 25: Trộm long tráo phụng

Tùng vươn vai thức dậy, hai bên thì hai nàng hoàng hậu vẫn đang nằm ngủ mê man. Cũng phải, tối qua nó hành hạ hai nàng tới tận gần sáng mà. Nó đánh thức nàng dậy, rồi bú liếm hai nàng một chặp. Cơn dâm sáng sớm nổi dậy, làm hai vị hoàng hậu cũng hưởng ứng và làm tình cùng nó.

Sau khi làm hai nàng thỏa mãn, cả 3 cùng mặc quần áo rồi Tùng cắp Tuyên hậu vào nách, bế nàng nhảy vọt lên xà nhà, đi trên nóc điện để về cung nàng. Nếu cả 3 cùng bước ra từ thư phòng, người ta sẽ nói gì đây…

Sau khi thả nàng xuống giường và âu yếm một chặp, Tùng mới từ cung của Tuyên hậu trở về. Không ngờ vừa về, nó nhận được thư của Trần Mặc gửi đến. Đọc xong, nó lập tức đi tìm Hưng Đạo Vương.

***

Hưng Đạo Vương Phủ

Tùng đang ngồi uống trà với Hưng Đạo Vương, quả thật trả rất thơm, làm Tùng tỉnh cả người. Rồi hđv cất tiếng:

– Ngươi muốn đưa Khâm nhi rời cung, về tá túc ở phủ ta?

– Đúng vậy, có thế tại hạ mới rảnh tay đi đối phó bọn chúng… Nếu không, tại hạ cứ phải lo lắng cho nàng, sao hoàn thành nhiệm vụ.

– Ngươi có tình ý với Khâm nhi? Đừng quên nó là hoàng hậu…

– Hoàng hậu thì sao? Với tại hạ thì Hoàng hậu hay thường dân có khác gì nhau, cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.

Nếu ai đó nói câu này trước mặt hđv, hắn nhất định phải ăn đập. Nhưng Tùng là ngoại lệ, vì nó hiểu hđv đang rất cần nó.

Tối hôm đó, Tùng nói về việc phải đi công cán cho Khâm hậu, phải xa rời nàng một thời gian. Nghe xong Khâm hậu khóc như mưa, thế là nó an ủi nàng bằng cách đè nàng ra đụ. Đến hôm sau, thì nàng chuyển vào sống trong phủ của hđv – cha nàng.

Tùng thở phảo. Có thể nói hđv phủ là nơi đầm rồng hang cọp, được bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn cả Hoàng cung. Khâm hậu vào đây sống, nó yên tâm đi, không còn phải phân tâm bảo vệ nàng nữa.

Sáng hôm sau, có hai người hai ngựa rời cổng Bắc thành Thăng Long, thẳng tiến về biên giới Việt – Nguyên. Trên ngựa đương nhiên là Tùng và thủ hạ của nó – Trần Mặc.

***

Hai người đi đến chiều thì đến một trấn nhỏ vùng xứ Lạng. Tùng dừng ngựa, vào quán nghỉ ngơi. Nó quăng một mẩu bạc cho tên đứng cổng, bảo hắn lo cỏ – nước cho hai con ngựa rồi đi thẳng vào quán. Có thể thấy đây là một quán lớn, nhưng vắng khách và cũ kĩ nhiều. Có thể trước đây nó từng là một đại điếm…

Thật vậy, nơi đây vốn là một thị trấn sầm uất vùng biên giới. Hàng hóa từ đồng bằng lên và từ Trung Quốc đến đều qua lại chốn này. Tuy nhiên từ khi quan hệ Đại Việt – Mông Nguyên căng thẳng thì thương mại đình đốn, chốn này cũng hoang phế dần dần.

Hai người ăn uống nhanh, rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tùng bắt đầu hỏi Trần Mặc:

– Ngươi chắc bọn chúng có 5 người?

– Vâng, bọn chúng là 5 anh em họ Hồ, thường xưng là Hồ thị huynh đệ. Trước đây chúng vốn là lục lâm thảo khấu ở Giang Nam, sau được triều đình Mông Nguyên thu nhận, trở thành thám tử cho nhà Nguyên.

– Lần này bọn chúng sang đây để thám thính Đại Việt?

– Chính thị. Lần trước sư phụ của con đi Lạng Sơn gặp đã định giết chúng đi, nhưng ngại một địch năm sẽ chịu thiệt thòi. Lại thêm sư phụ phải đi xuống Vân Đồn do thám, nên đành bỏ qua bọn chúng. Nay có tin bọn chúng do thám có kết quả, nên trở về báo cáo…

– Bọn chúng do thám về những gì – Tùng hỏi.

– Thưa, bọn chúng do thám về các kho lương của ta và vị trí đóng quân.

– Cũng phải. Địa thế của Đại Việt bọn chúng đã rõ rồi, nên không cần do thám. Chỉ cần do thám kho lương và vị trí đóng quân là đủ…. – Tùng trầm ngâm.

Tùng nói “Địa thế của Đại Việt chúng đã rõ”, vì bọn chúng xâm lăng Đại Việt đã một lần và tất nhiên chuốc lấy thất bại thảm hại, danh tướng của chúng Ngột Lương Hợp Thai phải cong đuôi chạy về nước… Tất nhiên trong lần ấy, thì chúng đã kịp xem xét, ghi chép địa thế đất đai của Đại Việt rồi. Mà địa thế thì trăm năm có khi chưa thay đổi, nên không cần do thám nữa.

Trần Mặc ra ngoài, một lúc sau hắn lại quay lại.

– Bẩm sư thúc, Lê Thụ, Đường chủ Phân đường Bảo Khứ Hội ở đây đang ở ngoài, xin vào báo cáo với sư thúc.

Lại nói thêm về kết cấu của Bảo Khứ Hội. Tổng đà chủ là người rất ít ai biết mặt, kể cả cấp đường chủ. Dưới Tổng đà chủ là 2 pháp vương và 4 trưởng lão. Dưới nữa là các phân đường quản lí một địa phương nhất định. Khi có lệnh, thì đường chủ sẽ phụ trách trinh sát, cung cấp thông tin cho người của Tổng đà được cử làm nhiệm vụ.

(Đọc truyện 18+ tại tại TruyenVKL.com)
Tùng là 1 trong 4 trưởng lão của Hội, dù mới vào hội không lâu. Chính Tùng cũng không biết mình thành trưởng lão khi nào, mãi cho tới khi chiếc vòng nói cho nó lúc cả hai đang di chuyển tới thời Trần này.

Tùng cho gọi Lê Thụ vào. Một nam tử tầm 40 tuổi, dáng người thấp lùn, hơi mập nhưng dáng đi rất nhanh nhẹn tiến vào.

– Bái kiến trưởng lão – Lê Thụ lên tiếng.

– Không cần khách khí, ngươi điều tra được những gì rồi?

– Thưa trưởng lão, theo lệnh của Lý Văn trưởng lão, thuộc hạ đã theo dõi 5 tên gian tế này suốt 1 tháng qua nhưng không ngăn chặn các hoạt động của chúng. Hiện giờ chúng đang trên đường quay về báo cáo cho cấp trên.

– Khi nào chúng sẽ tới nơi?

– Thưa, tầm trưa mai chúng sẽ đi ra khỏi lãnh thổ Đại Việt, và chắc tối mai sẽ đến Đại Lam, một trọng trấn của nước Nguyên ở sát chúng ta. Theo nguồn tin của thuộc hạ thì một đại tướng của quân Nguyên đã đến Đại Lam trước, chờ 5 tên gian tế này đến báo cáo.

– Nắm được tin tức phía bên kia biên giới, ngươi cũng khá lắm – Tùng khen.

– Đa tạ trưởng lão khen thưởng. Vì thế, nếu chúng ta muốn ngăn chặn chúng thì đêm nay hoặc sáng mai là cơ hội tốt nhất.

– Ý ngươi là chúng ta sẽ giết người diệt khẩu – Tùng nhướn mày.

– Thưa vâng, nếu chúng đưa được bản đồ phân bố kho lương và quân đội Đại Việt về cho quân Nguyên thì….

Tùng lại nghĩ ngợi một lúc.

– Không người này thì người khác, 5 tên này chết thì quân Nguyên sẽ cử toán khác – thậm chí còn khó giết hơn vì khó đề phòng hơn.

– Thế thì phải làm sao ạ? – Lê Thụ hỏi, cảm giác vị Trưởng lão này suy nghĩ quá chậm chạp.

– Trộm long tráo phụng!

Rồi Tùng yêu cầu Lê Thụ báo cáo hết các thông tin mà hắn biết, và cho hắn lui.

***

Nửa đêm, Trần Mặc theo lệnh của Tùng, đi ra ngoài. Theo Tùng biết thì theo thói quen, bọn do thám này sẽ bắt cóc một cô thôn nữ nào đó, 5 tên sẽ thay phiên nhau cưỡng hiếp rồi giết vào sáng mai, sau đó lên đường.

Nên Tùng sai Trần Mặc đi xem 5 tên có động tĩnh gì không. Quả nhiên sau nửa canh giờ, Trần Mặc đã quay về báo có 2 tên rời phòng, đi về phía Nam. Không nói gì, Tùng lập tức tung nóc, đuổi theo…

Lạng Sơn, một đêm đầy sương, có hai bóng đen đạp cây mà đi, xộc vào thôn trang gần thị trấn. Chúng đi thoăn thoắt như hai bóng ma, nếu ai tinh ý còn thấy một tên cầm theo túi vải trong tay. Nhưng chúng sao có thể thoát khỏi tài truy tung của Tùng. Sau vài lần đứng lại xem xét vết cỏ, cành cây bị đạp để đoán hướng, Tùng đã đuổi kịp bọn chúng, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Chúng dừng lại trước một căn nhà tranh, cạnh một dòng suối. Sau đó chúng lẻn vào nhà… Tùng đứng ngoài, nín thở chờ đợi.

– Aaaa…cứu…cứu………….

Tiếng kêu lanh lảnh vang vọng giữa đêm vắng, sau đó hai tên chạy ra từ căn nhà tranh, một tên còn vác trên vai chiếc bao vải đang giẫy dụa dữ dội.

“Đến lúc sắm vai anh hùng cứu mỹ nữ rồi đây” – Tùng nói thầm rồi nhảy ra.

Hai tên do thám đang chạy bỗng có một bóng người chặn đường. Tên tay không đi trước, lập tức tung chưởng về phía Tùng, nhằm kiếm lối chạy. Nhưng chưởng phong vừa đến, lập tức Tùng nắm lấy tay hắn, bẻ gãy. Sau đó Tùng vận kình vào tay, chưởng một cú vào bụng hắn. Thương cho tên đi trước, tay bị gãy chưa kịp la thì ăn nguyên một chưởng vào bụng, lòng mề như tan nát hết cả. Cũng may Tùng vận kình rất khéo, cốt cho hắn nội thương thôi chứ không chết.

Tên thứ hai đang vác bao tải trên người, lập tức bỏ xuống tìm đường thoát thân. Mẹ nó, thế mà dám xưng “Hồ thị huynh đệ”, huynh đệ kiểu gì thằng này vừa ngã xuống, thì thằng kia đã lo chạy!

Nhưng làm sao để hắn chạy cho được, Tùng nhảy vọt lên, chưởng một chưởng vào cái lưng đang chìa ra. Tiếng chưởng vang lên, tên thứ hai như một con chim gãy cánh, rơi xuống đất.

Hai tên đang thầm than, tưởng đâu chết đến nơi thì nghe một tiếng cười khẩy của Tùng, rồi thấy hắn đi về phía chiếc túi vải, để mặc 2 tên. Nếu lúc này không chạy thì đến bao giờ? Thế là chúng tập tễnh chạy đi. Tùng biết và để cho chúng chạy, thậm chí mong chúng chạy nhanh về phòng trọ cho 3 tên kia cứu. Chính vì thế mà Tùng chỉ đánh chúng nội thương chứ không chết.

Hai tên kia chạy rồi, Tùng lững thững đi về phía cái bao vải đang dẫy dụa không ngừng. Tùng khoái chí, nó nghĩ:

“Trong túi hiển nhiên sẽ có một mỹ nữ xinh đẹp đang chờ mình cứu, sau khi mình mở bao tải ra thì nàng sẽ nhảy lên người mình, khóc rồi hôn mình… Sau đó mình sẽ ôm nàng, an ủi nàng… rồi sau đó….hí hí”

Không có sau đó!

Vì khi Tùng mở bao ra, đúng là một cô thôn nữ nhảy ra. Nhưng thay vì mặt mũi xinh đẹp thì cô gái này mặt mũi đúng là xấu kinh dị! Chắc lúc nãy đêm tối, bọn gian tặc kia sờ thấy thân thể mềm mại nên cuỗm nàng đi, ai dè…

– Con mẹ nó, làm gian tặc cũng được đi, nhưng sao chúng lại ăn tạp vậy được – Tùng chửi hai tên bắt cóc lúc nãy.

Nhưng Tùng vẫn cố kiềm chế, nhìn cô thôn nữ xấu ma chê quỷ hờn này:

– Hai tên kia bị ta đánh chạy rồi. Giờ cô tự đi về nhé, ta còn có việc phải làm…

– Tráng sĩ, xin dừng bước……xin cho tôi biết….

Mặc kệ ả thị nở này lên tiếng, Tùng quay lưng bước đi. Bỗng hắn thấy một bóng trắng chạy từ xa đến…

Tùng đứng lại nhìn. Hóa ra là một cô gái, dáng vấp cũng giống cô gái bị bắt cóc này lắm. Mà nói cho đúng, phải chi gương mặt của cô gái bị bắt cóc cũng đẹp như dáng cô ta, thì Tùng đã chả lạnh lùng với cô như vậy.

Nhưng cô gái mới chạy đến, thì cả gương mặt hay vóc dáng đều đẹp như nhau! Tùng đứng nhìn cô ta chạy lại ôm cô gái bị bắt cóc, hai người tỉ tê một hồi, rồi cô đến sau đi về phía Tùng:

– Tráng sĩ, xin đa tạ cứu chị tôi. Xin hỏi cao danh quí tính, quê quán của ngài để chúng tôi sau này báo đáp.

– Ta….ta…là Trường Phúc, đến từ Thăng Long. Kia là chị gái nàng à? – Tùng chỉ vào cô gái bị bắt cóc.

– Vâng, hôm nay ba mẹ thiếp sang nhà người quen ăn đám, ngủ lại luôn. Không ngờ bọn dâm tặc lại xông vào, may có tráng sỹ giúp…

Con mẹ nó, đúng là bọn ngu, cô em xinh đẹp không bắt đi bắt cô chị.

– May cho chị nàng đấy! Nếu ta không cứu, bọn chúng khi mở ra thấy nhan sắc của chị nàng, chắc khỏi hãm hiếp, một đao chẻ chị nàng thành hai đoạn…

Tuy nghe Tùng chê chị gái mình, nhưng cô gái vẫn không khỏi bật cười vì câu của Tùng. Rồi nàng nói:

– Thiếp tên Thi, chị gái thiếp tên Cầm. Nhà hai bọn thiếp ở cuối con đường này. Nếu mai tráng sĩ rảnh, xin ghé thăm…

– Được, giờ ta phải đi đây!

Tùng nói, nghĩ tới 5 tên do thám kia liền bật người phóng đi. Tùng muốn lấy lòng người đẹp, vận khinh công tuyệt kĩ “Thảo thượng phi”, đạp trên những ngọn cỏ mà bay đi. Hai cô gái thấy chàng tráng sĩ vừa cao lớn vừa giỏi võ lướt cỏ mà đi, lòng ngất ngây. Cô gái tên Thi dìu chị gái về, cả hai chị em vừa đi vừa nghĩ đến cuộc tao ngộ kì lạ này.

***

Tùng về đến nhà trọ, lấy tấm bản đồ bằng da dê trên đó có vị trí các kho lương và doanh trại mà Trần Mặc mới vẽ bừa xong, đi thẳng đến nhà trọ của bọn gian tặc.

Với công lực của nó, dễ dàng leo lên nóc của phòng trọ mà không bị phát giác. Nó nhẹ nhàng giở một miếng ngói, nhìn vào. Cả 5 tên đang ngồi trên giường,3 tên còn lại đang vận công chữa nội thương cho 2 tên vừa bị nó đánh. Tùng cười, đúng như hắn dự đoán, và đây là lí do Tùng chỉ đánh 2 tên kia nội thương chứ không đánh chết.

Tùng quay ra, mở cửa phòng của bọn chúng và lẻn vào. Nó lục soát hành lí mà bọn chúng treo, thấy được tấm bản đồ kho lương và doanh trại của Đại Việt. Lập tức nó bỏ tấm bản đồ thật vào túi, và lấy tấm giả nhét vào.

Xong xuôi, nó lại lẻn ra, đóng cửa lại. Rồi nó leo lên mái nhà, nằm chờ. Chờ cho 2 tên kia chữa xong nội thương, mặc quần áo vào. Cả 5 tên chuẩn bị đi nghỉ thì Tùng đạp một cái, cả mái nhà rớt xuống….

Năm tên hoảng hồn nhưng không loạn, lập tức nhảy ra tránh. Nhưng tránh làm sao được Tùng, trong chớp mắt, hai tên đã táng mạng dưới chưởng của Tùng, đáng đời bọn chó săn!

Tùng không giết 3 tên còn lại, mà đứng nhìn chúng…

– Ngươi…ngươi là ai? – Một tên lên tiếng!

– Ta là người Hán. Biết các người là người Hán mà làm chó săn cho quân Nguyên, thật là nhục nhã cho người Trung Quốc…

– Chúng ta…. Giang sơn Đại Tống đã mất rồi, cứ mãi chống quân Nguyên làm gì?

– Haha, đúng là lý lẽ của chó săn. Nhưng ta cho các ngươi một cơ hội.

– Xin ngài cứ nói – 3 tên thấy đường sống lập tức mừng rỡ.

– Giờ các ngươi đi đi, một canh giờ nữa ta sẽ đuổi theo. Nếu các ngươi đến được thị trấn Đại Lam trước trưa mai, thì được sống.

Ba tên lập tức mang theo hành lí chạy đi….

Sau đó không cần phải nói dài nữa, Tùng đuổi theo bọn chúng dễ như trở bàn tay. Khi bọn chúng vượt ra đất Đại Việt, lại chạy thêm một buổi nữa thì đến Đại Lam. Không kịp kiểm tra lại hành lí và bản đồ đã vẽ, bọn chúng lập tức đến doanh trại để báo cáo kết quả. Khi 3 tên vừa gặp mặt một tên đại tướng quân Nguyên thì Tùng xuất hiện, giết 3 tên rồi bỏ chạy. Tên đại tướng kìa nhìn theo, thở dài – may mà nó không giết hắn chứ không hắn chết chắc.

Rồi hắn sai lục xác 3 tên do thám, thấy tấm bản đồ kho lương và doanh trại thì mừng lắm, liền quay về báo cáo với Trấn Nam Vương Thoát Hoan.

Thế là kế hoạch trộm long tráo phụng của Tùng hoàn thành, không một kẽ hở. Điểm mấu chốt của kế hoạch này là đánh tráo được tấm bản đồ, làm bọn chúng chết trước mặt tên tướng quân để tên tướng quân này tưởng tấm bản đồ này là thật. Tất cả đều được Tùng tính toán và thực hiện rất tốt.

Nó quay về gặp Trần Mặc và Lê Thụ. Tên đường chủ Lê Thụ này nghe nó kể xong lập tức phục sát đất, không dám khinh thường vị trưởng lão này nữa.

Rồi nó cùng Trần Mặc quay về kinh thành. Đang đi, gặp một ngã 3 bỗng nó dừng lại nói với Trần Mặc:

– Ngươi về phục mệnh với sư phụ ngươi đi. Nói với huynh ấy, ta sẽ về sau…

Rồi để Trần Mặc ở đấy, nó rẽ vào đường mòn, nơi đi tới nhà của hai cô thôn nữ Cầm và Thi.

Nó vừa phi ngựa, miệng vừa huýt sáo một tiểu điệu vùng Thăng Long nó mới học được, đi tới nhà 2 cô sơn nữ..

Chiếc vòng kì diệu
2.79 (989) votes

56 Comments

  1. Méo says:

    Ra chap mới đi ad

  2. Loz says:

    Sao lâu ra z ad

  3. keter says:

    ra chap moi đi ad.mà ad ko viet tep a

  4. Ngon says:

    Đề nghị up các tập mới đi ad ơi.

  5. besstiss says:

    chắc ko làm nữa r

  6. besstiss says:

    lâu đấy

  7. Hai says:

    Ông à cháu đợi cả thập niên rồi đấy!

  8. Thiên says:

    Ra chap mới đi add ơi. Hay lắm

  9. richxx says:

    ad ra luon chap ms di

  10. richxx says:

    ad ra chap ms di

  11. Ad sao lau ra chap moi qua z. Mau ra chu de ae doi hoai sao

  12. vodacu says:

    Lau qua ad oi

  13. vodacu says:

    Ad sao lau
    ra the

  14. k says:

    Lau co chap moi zay

  15. Admin.xyz says:

    Ra chap ms ad ơj

  16. Yeu cau tieu long nu up tiep di doi hoai a

  17. Toan says:

    Chán ad thôi r

  18. toff says:

    ad ơi ra cháp ms đi

  19. gish says:

    Lâu quá ad ơi

  20. reds.javan says:

    Có trập mới chưa ad xinh gái dẹp trai ơi

  21. reds.javan says:

    Lau qua ad ơi ơi ơi

  22. reds.javan says:

    Update nữa di ad

  23. kenpi says:

    truyện này còn nữa ko vậy ad mình thấy lâu lắm rồi ko up nữa?

Viết Bình Luận

Bình luận với lời lẽ khiếm nhã sẽ bị "ban"/block IP vĩnh viễn